Monday, October 11, 2010
Nhật ký ngày mưa!
Hôm nay thấy trời mát mẻ nên mẹ chở thằng con đi đến nhà dì bằng xe máy. Cu cậu được đi xe máy (cub 70 đàng hoàng và ghế ngồi cho trẻ con phía trước) thì sướng lắm nhưng mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì mưa to hic hic. May mà mẹ trùm em kín mít nên không bị ướt tí nào. Định đi 1 tiếng rồi về ai ngờ đâu mưa to và kéo dài đến gần 4 tiếng. Mẹ định gọi cho ba nhưng nghĩ là ngập thế này mà ba đi xe đến thì chắc là phải thuê người đến kéo xe về. Quyết định gọi taxi nhưng không hãng nào đến. Vậy là hai mẹ con hòa vào dòng người đông nghịt trên đường Bạch Đằng hướng về ngã tư hàng xanh khi trời vẫn còn lất phất mưa. Đây lần đầu tiên Bim biết thế nào là kẹt xe kèm theo ngập đường. Cu cậu cứ hỏi nước ở đâu vậy mẹ? Và sau đó là bình luận cô nào mặc áo giống nhau, chú nào mặc áo mưa giống nhau, xe nào giống nhau. Hồi tự nhiên nghe im re hóa ra cu cậu ngủ gật (lúc đó là 20h30). Giờ đó là giờ cu cậu lên giương ngủ nhưng toàn đến 9h mới ngủ. Hôm nay nghe tiếng nước lao xao dưới đường cộng với tiếng động cơ của các loại xe làm cu cậu thấy dễ ngủ. Lúc này trời bắt đầu mưa to hơn thì mẹ hoảng thiệt. Sợ hơn nữa là phía trước mặt mẹ tòan xe là xe. Ấn tượng nhất là đoạn XVNT và Bạch Đằng (đoạn gần ngã tư hàng xanh) có đến khoảng 20 chiếc xe bus xếp hàng nối đuôi nhau. Không biết đường nào dành cho mình. Mà thật ra chỉ có 1 đường duy nhất là đi giữa đường vì phần dành cho xe máy ngập đến nửa xe. Bim giật mình vì người đi đối diện chạy quá nhanh văng nước tung tóe vào hai mẹ con. Mẹ hỏi Bim có uớt không? Bim nói: Bim không ướt. Mẹ có ướt không? Mẹ nói có. Bim nói ĐỂ BIM ĐÁNH CHÚ ĐÓ VÌ LÀM MẸ ƯỚT NHA? dĩ nhiên là mẹ nói Bim không nên nhưng thấy sướng gì đâu. Hóa ra con trai cũng biết bảo vệ mẹ ghê :)). Sau đó Bim đề nghị hát cho mẹ nghe những bài hát thiếu nhi mà Bim thuộc. Lúc này mưa to hơn nữa nên mẹ quyết định gọi cho ba và đề nghị ba tiếp sức nhưng khi ba hỏi gặp nhau ở đâu thì mẹ tuyệt vọng. Kẹt xe thế này chắc gì ba đến được nơi hai mẹ con. Thôi đành tự cố thêm chút nữa. Bim vẫn cứ hồn nhiên hát nhưng có lúc im re vì ngủ tí tẹo rồi hát tiếp. May sao có chiếc taxi phía trước đi được thế là mẹ bám theo. Khi thoát được đến ngã tư hàng xanh thì hướng về cầu SG rộng thênh thang. Vậy là đoạn đường khoảng 500m mà phải mất khoảng 1 tiếng 30 phút. Khủng khiếp!!!. Kết quả của việc dầm mưa là mẹ giờ ngứa họng và có nguy cơ bị cảm :((
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment