Sunday, May 31, 2009

Bim sốt 3 ngày liền

Bim bị ốm sốt cao 39 độ suốt trong 3 ngày liền. Em chưa bao giờ bị sốt lâu như vậy. Người lờ đờ, tính hay cáu bẳn. Hay nhõng nhẽo với ba, đòi ba bế... Ba thương Bim lắm nên chẳng từ chối yêu cầu nào của Bim ... tuy nhiên con quỷ ốm chẳng sợ ba, nó cứ bám lấy Bim làm cho Bim bé bỏng cứ lả dần đi. Đến chiều nay khi mẹ báo con bị sốt cao suốt 4 tiếng kể cả sau khi dì Tư cho uống thuốc giảm sốt (mẹ không thể về được vì bận công việc) ba ba chân bốn cẳng chạy về nhà đưa con đi bác sĩ. Hai ba con bồng bế nhau tới phòng mạch mà bác sĩ lại đi ăn tối phải chở thê 30 phút. Bim mệt lắm rồi nhưng rất ngoan không hề khóc mà chỉ lờ đờ chỉ những thứ xung quanh. Mẹ gọi điện hỏi thăm Bim, ba nói con bình thừơng để mẹ khỏi lo... mẹ hỏi còn gà gáy sao em đáp liền "ò ó ooo". Giọng yếu nhưng đủ để mẹ cảm thấy yên lòng đi làm tiếp. Ba cũng thấy vui vì có lẽ là lần đầu tiên em trả lời điện thoại của mẹ một cách chủ động và chính xác như vậy.

Bác sĩ bảo em bị nhiễm virus cúm. Nhưng không phải là H1N1 cứ an tâm uống thuốc siro 4-5 ngày sẽ khỏi. Ba cảm thấy đỡ lo. Bim thì sau khi khám xong dường như không thể cầm cự được nữa nên lả đi ngủ thiếp trên vai ba.

Lúc này ba chỉ cầu mong con "Quỷ ốm" mau bỏ đi để Bim khỏe lại, chạy nhảy, phá hoại như mọi khi!! Nhất là sắp tới, sang nhà mới Bim sẽ có hẳn một phòng riêng để chơi.

Con gắng hồi phục nhé.

slBim tạm biệt ông bà nội để trở lại "phòng giam " của ba mẹ

Bim tạm biệt ông bà nội để trở lại "phòng giam " của ba mẹ

Thế là bé Việt Khôi vẫn phải quay trở về căn phòng bé xíu của ba mẹ mà bà ngọai Bim gọi là "phòng giam lỏng". Cả nhà đều rất thương Bim nhưng biết làm sao được vì ba mẹ Bim không vượt qua được nỗi nhớ Bim mặc dù cả ngày cũng chỉ có thể gần Bim được 2 tiếng đồng hồ. Bim đi rồi để lại nỗi nhớ thương to lớn trong lòng ông bà nội, ngọai. Thương nhất là lúc ra sân bay Bim bị say xe nôn mật xanh mật vàng và mặt xanh lét. Tuy vậy sau khi bà nội rửa ráy sạch sẽ, thay áo, uống sữa xong Bim lại tươi tỉn ngay và rất đáng yêu. Mấy ngày cuối trước khi sang Singapore Bim ngủ với bà nội. Bà kể là cứ đến giờ là bà tắt hết đèn và nằm im giả vờ ngủ rồi mặc cho Bim ngồi lên rồi lại ngã xuống người bà. Mấy phút sau cu cậu tưởng bà đã ngủ thật rồi thế là lăn xuống năm cạnh bà , lật qua lật lại 2, 3 cái rồi nằm im. Bà ngó qua nhìn thì thấy cu cậu đã nhắm mặt ngủ say ngay. Bao giờ cu cậu ngủ cũng giang tay, giang chân hoặc lật nghiêng và gác 1 chân lên gối ôm với nét mặt thỏa mãn của một thiên thần. Bá nói đúng là tuổi con heo có khác.

Ba mẹ sẽ cố gắng hết sức để con có cuộc sống thoải mái và đàng hoàng. Yêu con thật nhiều. 

Monday, May 25, 2009

Tạm biệt bà và hẹn gặp lại

Hôm qua bà nội của Bim về Việt Nam sau gần một tháng sang giúp ba mẹ chăm sóc Bim trong thời gian dì Tư phải về Việt Nam. Bà chăm lo cho Bim và rất nhẫn nại dạy Bim tập nói. Tất nhiên vụ học nói thì hợi bị khó đối với Bim… tuần đầu (như ba đã kể ở bài trước) Bim tiến bộ rõ nhưng suốt 3 tuần sau dù có lao công khố tứ đến mấy bà cũng chỉ dạy Bim biểu diễn được vụ và trống gáy sáng “ò, ó , o” thôi. Bó tay nhưng bà vẫn tìm được lý giải logic “chẳng gì Bim vẫn còn bé mà - mới có 1.5 tuổi, mặc dù bên ngoài thì đã già và to như các anh 2.5 tuổi !!!” Ba mẹ Bim cũng đành hài lòng với trường hợp này.

Bỏ qua chuyện tập nói, Bim đã rất hạnh phúc khi được bà chăm bẵm. Bà cũng rất vui khi chơi với thằng quỷ bé mà bà thường gọi là cướp ngày. Cứ mỗi ngày bà mẹ đi làm về là lại ngồi nghe bà tường thuật trực tiếp cả giờ về những trò nghịch của Bim…

Hôm qua bà nội phải về Việt Nam. Sáng dậy bà quyến luyến Bim lắm. Bà bảo ba mẹ cho bà ôm ấp Bim buổi sáng….
Đến giờ đi ra sân bay bà bịn rịn với Bim. Bim còn bé nên chưa biết sẽ phải chia tay bà… cứ tưởng bà đi đâu đó một tý rồi chiều tối sẽ về ngay…Với lại lúc bà đi vào cửa thì mẹ Bim tránh không cho Bim nhìn theo vì nếu thấy bà đi mà không cho Bim đi thì bim khóc chết. Hôm nọ ba mẹ kinh nghiệm vụ dì tư về rồi. Cả nhà đang đi ngon lành, Tư lại đi với mẹ ra sân bay còn Bim đi chơi với ba. Bim thấy vậy khóc như mưa hic hic...

Đến chiều khi ba lên chat với bà và bật webcam lên… Bim chợt hiểu là bà không ở bên cạnh như mọi ngày của suốt bốn tuần qua. Bim mếu, khóc… và đòi mở cửa chạy ra phòng khách với hy vọng nhỏ nhoi rằng bà vẫn còn ngoài đó. Đến khi mở cửa ra không thấy bà Bim lại càng khóc to hơn. Mẹ chạy lại an ủi Bim đẩy mẹ ra. Ba thương Bim quá.. mà không biết làm sao. Ai bảo “trẻ con khong biết gì”?? ". It's always amazing khi nhìn thấy trẻ con thể hiện cảm xúc mà người lớn đôi khi bỏ qua hoặc dấu trong lòng theo kiểu người lớn. Bim làm mẹ chịu không nổi cũng khóc theo, Ba Bim thì mắt cũng đỏ đỏ. Bà nội thì khỏi nói, bà khóc quá trời!!

Trong tình cảnh đó ba không thể không hứa với Bim là sẽ cho Bim gặp ông bà sớm … nhưng sau ba lại nghĩ lúc đó không có ba mẹ thì Bim cũng sẽ buồn chết!! mà ba mẹ cũng sẽ nhớ Bim chết mất
thôi!

... Bài toán của các mâu thuẫn và nghịch lý.

Thursday, May 21, 2009

“Tháng tuổi”

Ngày 23 Tháng 5, 2009 này đánh dấu sự kiện Bim được 1.5 tuổi.
Chẳng biết Bim thế nào chứ ba thì thấy đây đúng là tháng tuổi của Bim.
Một cái tháng khó khăn và hao tài tốn của...
Bà nội chứng kiến trong ba tuần bà ở với Bim bi gặp tổng công 3 tai nạn trên khu vực đầu và mặt. Tuần đầu tiên là bị rớt xuống công

Tuesday, May 12, 2009

1001 chuyen ve Bim

Chương I: Dậy Dậy...

Suốt mấy ngày qua trời mưa nên tớ hầu như phải quanh quẩn ở nhà. "Cuồng" hết cả chân tay.

Thứ 7 ngày lễ Phật đản - đẹp giời, 7.30 sáng tớ đã gọi mẹ "dậy dậy" (tớ vẫn chưa nói được từ "mẹ" những mẹ châm trước chưa bắt trả bài...) Mẹ tớ mắt nhắm mắt mở năn nỉ tớ cho mẹ ngủ thêm tý xíu nữa vì đêm qua mẹ phải làm việc tới 2h sáng mới đi ngủ. Tất nhiên là tớ chẳng quan tâm mấy tới lời giải thích kiểu này.

Thời tiết đẹp thế phải dậy đi chơi chứ?!!

Tớ bèn 1 trèo lên người mẹ, quàng cổ mẹ và vuốt má mẹ. Kế này rất hiệu nghiệm nhá, mẹ bật dậy như lò xo... vì quá bất ngờ bởi cử chỉ nhẹ nhàng của tớ (mọi khi mẹ có năn nỉ gảy lưỡi may ra tới mới áp má vào má mẹ ah). Mẹ lật đật dậy lau người và chuẩn bị ăn sáng. Trọng lúc chờ tớ lon ton đi theo bà phơi quần áo. Tớ thiên vị ba tí vì khi đi chơi ba sẽ phải mất rất nhiều năng lượng cho tớ. keke

Ăn xong bữa sáng là tớ muốn đi chơi lắm rồi, nhưng mà ba vẫn chưa thèm dậy. Tớ bèn vào nhảy trên giường, kéo chân kéo tay ba và nói "ba dậy dậy". Ba vẫn giả vờ không hay biết... thế là tờ nhảy lên bụng ba nhong nhong 3-4 phát, ba tớ chịu không nổi đành lồm cồm bò dậy.

Thế là thành công cả nhà chuẩn bị đi chơi với nỗ lực của Mr. Bim.


Chương II: IMM - Thiên đường cho mọi người

Ba quyết định đi IMM ở MRT Jurong East, để có thể vừa xửa webcam máy laptop của mẹ (hôm rồi tớ làm hỏng), vừa nhiều cửa hàng để bà nội và mẹ mua đồ và hơn hết có nhiều chỗ chơi cho bọn trẻ con như tớ.

Nhưng lình xình mãi đến 10h cả nhà mới ra khỏi nhà. Ba đi trước sách ba lô (đựng lương thực và nhu yếu phẩm cho tớ), bà nội đi sau đẩy xe, tớ một tay dắt mẹ một tay chỉ đường, chỉ cỏ cây và giải thích cho mẹ đó là "cỏ, cây" (những thứ tớ rất thích)... Mặc dù muộn hơn dự định của tớ nhưng tớ vẫn vui. Đi ra ngoài chơi vẫn khoái hơn là ở nhà!

IMM là một siêu "siêu thị" nằm ở Jurong East. Ở đó có mọi thứ: cửa hàng ăn uống, điện tử, đồ gỗ, đồ gia dụng, đồ chơi, quần áo ... và hơn tất cả tớ thích IMM vì ở đó có nhiều chỗ chơi cho tớ, mà thích nhất là công viên nước với rất nhiều vòi phun nước và nhiều bạn cùng lứa.

... Nhưng trước khi tới công viên nước, tớ có thể phải kể sơ qua một vài chỗ lý thú khác... thì mới biết tại sao IMM là thiên đường được!!

Ngay tầng một IMM có một khu games đèn chiếu rất thú... Đèn chiếu có sensor chiếu lên nền nhà những hình con thú, quả bóng, xe hơi khác nhau và nếu dẫm lên trúng các con thú, quả bóng, hay xe hơi thì chúng tự biến mất!! Trò này là trò yêu thích của hầu hết các bạn cùng trang lứa với tớ và thậm trí còn lơn hơn tớ tới 4-5 tuổi. Tất nhiên chỉ vừa thấy nó là tớ chạy ùa tới dẩm lia lịa. Mẹ và bà nội trong khi đó phải cảnh giác cao độ vì sợ tớ bị các bạn lớn hơn xô ngã khi tranh dẫm lên hình... may sao chẳng có tai nạn nào cả!!

Sau khi cho tớ chơi games đèn chiếu một hồi bà và mẹ quyết định đi shoping quần áo. Trong cửa hàng quần áo có khu chơi lego cho trẻ em thế là mẹ và bà đã mua chuộc được tớ. Bà và mẹ đi xem đồ còn ba được giao quản lý tớ. Tớ thích thú ngồi vào ghế xếp nhà lego, xếp tàu lego với các bạn và không quên thỉnh thoảng cướp giật đồ của người khác ... làm ba cứ phải xin lỗi với ba mẹ của các bạn đó. (Hồi trước tớ bé tớ hiền lắm ai lấy đồ của tớ tớ cũng chỉ cười trừ thôi, ba lo tớ bị bạn bè bắt nạt. Đến giờ thì ba tớ lại lo làm sao tớ không đi bắt nạt các bạn khác... Thật là pó tay với người lớn, không biết đằng nào mà lường!!)

Tớ hơi bị thích chơi lego và có thể ngồi trên ghế nhựa đĩnh đạc và xếp lego. Mẹ thấy thế rất thích, mẹ gợi ý ba định mua cho tớ bộ bàn ghế đó... Ba hồi trước thì nói là tớ còn bé chưa cần mua, nhưng giờ thì có vẽ cũng đã siêu lòng... Hmmm hy vọng sang nhà mới tớ sẽ có một bộ bàn ghế nhựa đẹp và có lẽ cả một bộ lego nữa :-D

Sau một tiếng tớ chơi lego, bà và mẹ đã hoàn tất phần 1 của chương trình shopping, lại đi sang cửa hàng khác. Cánh đàn ông gồm tớ và ba đi chớ độc lập. Ba đưa tớ đi xem hồ cá chép vàng và rùa. Tớ rất thích cá. Tớ bảo "ơh, ơh" thế là ba chiều mua 2 đô thức ăn khô để tớ mời các bạn cá và rùa. Nghĩ lại các bạn này đẹp thì đẹp nhưng mà chẳng được đi đâu, suốt ngày quanh quẩn trong cái hồ đấy chán nhỉ.(Chẳng sướng như tớ, được đi chơi với ba mẹ và bà nội, được đi shopping, ăn kẹo bánh, lúc nào cũng có người đi theo phục vụ - tức là mẹ, ba, tư và bây giờ là bà nội đấy ạh!!)

Sau khi cho các bạn cá ăn xong tớ được ba cho đi chơi công viên nước trên sân thượng của IMM. Ôi thật là thú vị, niềm đam mê của tớ là đùa nghịch với nước mà ở đây thì có bao nhiêu là vòi phun nước. Ba bảo cởi quần áo ra , tớ tự cởi ngay. Trong trạng thái bán nuit (cởi trần mặc quần đùi) tớ chạy khắp nơi để khám phá các vòi phun nước. Có những cái vòi nước phun mạnh, có những vòi đổ nước ầm xuống đầu... tớ cũng hơi run nhưng vẫn không thể ngưng sướng khi chạy qua chúng... Ba sợ quá phải chạy theo bảo vệ tớ nên bị ướt luôn.

Chơi xong 12h20 tớ uống một bình sữa và ngủ một lèo tới 2h30. Tỉnh dạy cũng là lúc bà và mẹ hoàn tất chương trình shopping. Cả nhả đi ăn. Tớ ăn cơm pho-mai, còn ba mẹ và bà nội ăn lẩu Thái. Ăn xong tớ được mẹ cho đi ô-tô (Xe phải trả xu vào mới chạy được). Mẹ định chỉ cho tớ lái xe một lần, nên khi hết thời gian mẹ gia hiệu hết tiến... tớ biết thừa là mẹ còn xu nên tớ chỉ vào ví. Mẹ đành đầu hàng và đưa tớ thêm xu để tớ trả tiền xe. Tớ đĩnh đạc bỏ tiền vào xe và ấn nút cho xe chạy. Lại một bất ngờ nữa cho mẹ.

Chương III: Bài học cảnh giác cho ba mẹ

Kết thúc chương trình IMM đáng lẽ cả nhà đi về nhưng ba bảo ở gần đó có khu cửa hàng đồ gỗ. Ba muốn đi xem đồ gỗ để chuyển vào nhà mới. Ba rủ chú Sơn "già" bạn ba đi xem cùng vì chú ý cũng vừa mua nhà. Ba mẹ xem xong đồ, đến lượt bà xem. Ba lại được giao quản tớ... có lẽ vì từ sáng tới giờ tớ ngoan qua nên ba chủ quan cho tớ tư do. Thế là chỉ trong vòng 20 giây tớ đã leo lên nóc một cái tủ TV và kéo đổ cái đèn bàn ở đó. Kết quả của tai nạn này là ba phải trả 60 SGD đền cửa hàng!

Bà nội nói đùa "món qua nhân ngày phật đản của Bim đắt phết!" ... Ba aahhh khẩu ??!!




Tuesday, May 5, 2009



Cách đây hai tháng (tức khoảng đầu tháng 3) Ba ra nghị quyết cho Bim phải nói được khi bà nội sang thăm... Chờ mãi mỏi mòn mà chẳng thấy Bim nói gì cả.

... Mẹ và Tư bắt đầu trêu ba là nghị quyết của ba chẳng có hiệu lực với Bim, phải để mẹ !!

Thế nhưng cũng như mọi khi Bim lại có bước đột phá độc đáo "ở phút 90"! Đúng từ hôm bà nội sang chăm Bim, em đã nói được một lúc cả chục từ. Ba rất vui vì chỉ tiêu ba đặt ra mặc dù chưa được hoàn thành mỹ mãn nhưng cũng đã đạt được mức tối thiểu. Ba chắc mẩm 2 tháng nữa có lẽ ba mẹ sẽ "nở mày nở mặt" khi cho Bim có thể đối đáp được với bạn Susu.

Ba điểm lại những từ Bim biết nói khi tính tới ngày 4/5/2009:

  • "ông, bà" - Đây là hai từ kiếm cơm của Bim đấy. Trước mắt là bà nội cười tít mắt rồi. Bà ghi nhận bim phát âm rât rõ từ "ông", nhớ lại hồi em Cún hồi bằng tuổi chỉ có thể tròn miệng mà không bật ra được âm "ông"
  • "cỏ" (cọ), "cây", "đèn" - đây là ba từ Bim được dì Tư dạy từ hồi tháng trước, nhưng giờ thì được em sử dụng thuần thục.
  • "bong" (tức là "Bóng") - từ này thì khỏi phải dậy Bim cũng biết. Bim là cổ động viên ruột của môn bóng đá mà. Nhưng nói chung bây giờ loại bóng nào Bim cũng thích hết, chẳng thể mà hiện giờ bộ sưu tập bóng của Bim đã có tới cả thảy 6 quả bóng to nhỏ rồi đấy.
  • "Cõng", "cầm", "bấm"- Bim biết yêu cầu bà nội, mẹ và ba cầm những thứ em muốn mọi người cầm hộ - Đưa thẳng vào tay và nói cầm! Biết nói "bấm" khi vào thang máy hoặc phát hiện các nút và công tắc. Đặc biệt khi muốn được cõng em ra hiệu lệnh "cõng". Nếu vẫn không hiểu thì đối tác sẽ bị nắm cổ kéo xuống đất đến khi hiểu mới thôi (không bình luận gì về khía cạnh bạo lực trong hành vi này)!!!
  • "dậy, dậy" - Ba là chúa ngủ nướng. Hôm nào Bim cũng dạy sớm hơn cả giờ... Đến giời đi làm rồi mà ba vẫn ngủ, thế là Bim lại phải làm nhiệm vụ đánh thức ba. Ngày nào cũng vậy Bim sẽ nhẹ nhàng trèo lên giường vỗ vỗ vào vai ba nhắc "dậy, dậy". Còn nếu k dạy thì Bim đành phải dùng bạo lực cách mạng là trèo lên bụng ba và nhảy lên vài cái... quả này thì ba có muốn giả vờ ngủ cũng phải dậy. (mấy hôm nay ba như đã quen rồi nên chỉ cần vỗ nhẹ là tỉnh liền -:)
  • "một, hai, ba" - Bim sử dụng "hiệu lệnh" này mỗi khi muốn chạy hoặc nhảy lên cao.
  • "cờ" - là lá cờ phướn. Hồi này gấn tới lễ phật đản nên người ta treo cờ phướn kháp nơi, rất sặc sỡ. Bà nội nói với Bim đó là cờ. Bây giờ cứ mỗi lần thấy cờ phướn là Bim lại chỉ và giải thích cho ba mẹ đó là "cờ"!

Đặc biệt Bim phát âm các từ khá chuẩn... chỉ còn bị thiếu dấu thôi :))