Bim về nhà với ông bà được 17 ngày thì mẹ (đại diện cho cả ba) về thăm Bim.
Suốt chuyến bay và cho cả tới khi lên xe taxi về nhà mẹ cứ hồi hộp không biết em sẽ đón mẹ ra sao? .... Mẹ cứ nhớ vụ em không cho bà nội bế khi bà ra sân bay đón... mẹ lo em sẽ giận hờn vì không được sự chăm sóc của ba mẹ trong suốt 2 tuần qua.
Nhưng em đã dành cho mẹ sự bất ngờ tuyệt vời khi đi cùng bà ra đón mẹ từ đầu hẻm. Niềm vui không thể tả xiết khi Bim ôm chầm lấy mẹ và cười tươi. Sau đó em đòi mẹ bồng và cứ bám mẹ suốt 1 tuần mẹ ở Sài Gòn (nhưng em rất tự lập và biết nghe lời nữa! khi nào mẹ bảo mẹ phải đi là em không đòi, mà còn hôn lên má mẹ và hôn gió tạm biệt)... Thích nhất là thỉnh thoảng Bim lại nhìn liếc mẹ (như thể sợ người khác biết là em rất yêu mẹ em) rồi cười khúc khích. Bà nội nói là mẹ về Bim vui hẳn ra! Nhưng phải nói là em rất ngoan, ngoài vụ nghịch như "quỷ sứ" làm mẹ suốt ngày phải chạy theo mỏi cả chân... em chẳng để mẹ phải phàn nàn gì cả.
Điều mẹ thích hơn cả là em có sự trưởng thành đặc biệt của Bim chỉ trong thời gian ngắn ngủi 17 ngày. Bây giờ Bim học theo người lớn rất nhanh. Em đang tập nói (và em nỗ lực làm đìều đó chứ không ngẫu hứng như trước đây nữa!!) và "sao chép" những hành động của người lớn rất nhanh.
Hôm về nhà bà ngoại, Bim thấy bà ngoại cho gà ăn, em xin ngay cái lon của bà rồi chạy ngay vào nhà lấy gạo múc ra cho gà. Bà ngoại bất ngờ lắm vì lúc bà lấy gạo Bim đâu có theo bà đâu... vậy mà em đã tìm được chỗ bà để gạo. Mà lại còn đổ rải gạo ra như bà làm mới ghê chứ !!!
Một chuyện nữa, sáng thứ 4 - mẹ và em đang chới trong nhà thì con gà của bà chạy vào nhà. Mẹ xuỵt gà bảo nó "đi đi ra ngoài" và ngay lập tức Bim cũng làm theo. Lúc đó mẹ cũng không để ý lắm vì chưa hiểu em làm gì. Nhưng đến chiều tự nhiên mẹ thấy em cứ chỉ tay ra ngoài bảo "đi đi" và nói gì nữa mẹ không hiểu được. Mẹ nhìn theo hướng tay em vẫy vẫy thì thấy mấy con gà đang chạy hi hi... Thì ra thấy gà đứng trên hành lang sợ nó vào nhà nên em đuổi đi. Mẹ nghĩ trong bụng "Bim giỏi thật, biết giữ cho nhà ông bà sạch"!
Hôm qua mẹ quay lại S'pore và đã kể cho ba nghe về Bim nhiều và ba nói nhớ Bim phát điên luôn và rất ghen tị với mẹ. Mẹ thì cũng nhớ Bim lắm nhất là sau khi về 1 tuần với Bim lại càng nhớ hơn.
Bim ở nhà ngoan nhé. Ba mẹ sẽ thu xếp để đón em sang sớm :))
Suốt chuyến bay và cho cả tới khi lên xe taxi về nhà mẹ cứ hồi hộp không biết em sẽ đón mẹ ra sao? .... Mẹ cứ nhớ vụ em không cho bà nội bế khi bà ra sân bay đón... mẹ lo em sẽ giận hờn vì không được sự chăm sóc của ba mẹ trong suốt 2 tuần qua.
Nhưng em đã dành cho mẹ sự bất ngờ tuyệt vời khi đi cùng bà ra đón mẹ từ đầu hẻm. Niềm vui không thể tả xiết khi Bim ôm chầm lấy mẹ và cười tươi. Sau đó em đòi mẹ bồng và cứ bám mẹ suốt 1 tuần mẹ ở Sài Gòn (nhưng em rất tự lập và biết nghe lời nữa! khi nào mẹ bảo mẹ phải đi là em không đòi, mà còn hôn lên má mẹ và hôn gió tạm biệt)... Thích nhất là thỉnh thoảng Bim lại nhìn liếc mẹ (như thể sợ người khác biết là em rất yêu mẹ em) rồi cười khúc khích. Bà nội nói là mẹ về Bim vui hẳn ra! Nhưng phải nói là em rất ngoan, ngoài vụ nghịch như "quỷ sứ" làm mẹ suốt ngày phải chạy theo mỏi cả chân... em chẳng để mẹ phải phàn nàn gì cả.
Điều mẹ thích hơn cả là em có sự trưởng thành đặc biệt của Bim chỉ trong thời gian ngắn ngủi 17 ngày. Bây giờ Bim học theo người lớn rất nhanh. Em đang tập nói (và em nỗ lực làm đìều đó chứ không ngẫu hứng như trước đây nữa!!) và "sao chép" những hành động của người lớn rất nhanh.
Hôm về nhà bà ngoại, Bim thấy bà ngoại cho gà ăn, em xin ngay cái lon của bà rồi chạy ngay vào nhà lấy gạo múc ra cho gà. Bà ngoại bất ngờ lắm vì lúc bà lấy gạo Bim đâu có theo bà đâu... vậy mà em đã tìm được chỗ bà để gạo. Mà lại còn đổ rải gạo ra như bà làm mới ghê chứ !!!
Một chuyện nữa, sáng thứ 4 - mẹ và em đang chới trong nhà thì con gà của bà chạy vào nhà. Mẹ xuỵt gà bảo nó "đi đi ra ngoài" và ngay lập tức Bim cũng làm theo. Lúc đó mẹ cũng không để ý lắm vì chưa hiểu em làm gì. Nhưng đến chiều tự nhiên mẹ thấy em cứ chỉ tay ra ngoài bảo "đi đi" và nói gì nữa mẹ không hiểu được. Mẹ nhìn theo hướng tay em vẫy vẫy thì thấy mấy con gà đang chạy hi hi... Thì ra thấy gà đứng trên hành lang sợ nó vào nhà nên em đuổi đi. Mẹ nghĩ trong bụng "Bim giỏi thật, biết giữ cho nhà ông bà sạch"!
Hôm qua mẹ quay lại S'pore và đã kể cho ba nghe về Bim nhiều và ba nói nhớ Bim phát điên luôn và rất ghen tị với mẹ. Mẹ thì cũng nhớ Bim lắm nhất là sau khi về 1 tuần với Bim lại càng nhớ hơn.
Bim ở nhà ngoan nhé. Ba mẹ sẽ thu xếp để đón em sang sớm :))
No comments:
Post a Comment