Sau Tết bé Việt Khôi ở lại chơi nhà ông bà nội đến hết tháng 2.
Ba mẹ sang lại Singapore làm việc nhớ Bim quá. Ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm ông bà nội , nhưng mà dường như càng gọi càng nhớ. Mới được hơn một tuần mà cứ tưởng như cả tháng rồi. = ):
Theo như lời kể của bà nội, Bim rất thoải mái và vui vẻ và không khóc đòi ba mẹ như nhiều bạn khác.
Ông bà cho Bim đi cắt đầu cua từ tuần trước nên giờ Bim không còn hiền lành như trước nữa... mà có lẽ cũng vì thế mà "ngổ ngáo" nghịch ngợm hơn. Bim suốt ngày đi vặn các vòi nước trong nhà và rất khoái trá khi thấy nước chảy xối xả từ vòi ra. Vì vậy bà luôn phải cảnh giác cao độ.
Bim còn thích đá bóng. Chiều nào ông bà cũng cho Bim đi ra gặp các bạn, các anh chị trong khu phố và chơi bóng. Bim bây giờ không còn nhát như trước nữa mà rất chủ động làm quen đùa nghịch với các bạn. Thứ bảy năm trước (12/2) bà nội báo Bim đá banh bị ngã xước đầu gối. Mẹ nghe thấy vậy chỉ bĩu môi "cha nào con nấy!!". Ba cũng không giám nói gì. .. mà có gì để mà nói khi mà đó là một phần của nam tính. Theo ba, bây giờ mẹ phải đi tìm đồng minh bằng cách sinh thêm em gái cho Bim thôi!!!
No comments:
Post a Comment