
Hôm qua là một ngày vô cùng đặc biệt vì mẹ được nhìn thấy con. Sáng sớm mẹ cuống cuồng vào bệnh viện vì suýt trể giờ hẹn với bác sỹ. Lỗi này một phần do bác Long vì đêm hôm trước bác ấy tổ chức sinh nhật bác ấy hoành tráng quá nên mẹ ăn uống no nê xong thì mệt đừ không ngủ được và thế là nằm tâm sự với ba con đến khuya. Sáng dậy muộn mà tìm mãi không có chìa khoá nhà, cứ tưởng là bị nhốt ở nhà rồi! may mà mẹ tìm thấy nó ở phòng chú Mali (ghét chú ấy thật phải không con? dám dấu chìa khoá nhà của mẹ). Đi ra khỏi nhà và leo lên taxi ngồi thì nhớ ra không còn cash để trả, may mà trả bằng net, xui xẻo thật. Nhưng cuối cùng mẹ cũng đến được NUH vào lúc 10h10 ( trể giờ hẹn 10 phút). Nộp xong phiếu hẹn thì mẹ ngồi chờ và cảm thấy đói meo vì chỉ kịp uống có 1 ly sữa nhỏ xíu trước khi đi. chưa kịp định thần thì một cô Ấn Độ cùng chồng bước từ phòng scan ra khóc như mưa, áo cô ấy ướt hết mấy chổ, chắc là khóc rất lâu lúc còn trong phòng scan . Ba mẹ chồng cô ấy đang ngồi chờ cũng khá bất ngờ khi thấy con dâu khóc mà không nín được . Anh chồng vừa dỗ dành vợ vừa ngồi giải thích với ba mẹ anh ta là đứa con trong bụng có vấn đề ( cụ thể là bị down), bác sỹ khuyên là nên bỏ thai đi. Mẹ ngồi nghe mà mệt lã cả người, không phải vì đói mà vì quá lo lắng và hơn nữa mẹ đi khám có một mình ( ba con đã xin nghĩ lần trước rồi nên không xin nghĩ được nữa) . Lúc đó mẹ cứ thầm mong là con không có vấn đề gì cả. Đến lúc bác sỹ gọi mẹ vào phòng để làm NT scan thì mẹ còn run hơn, mẹ gần như nín thở và căng thẳng vô cùng, may mà cô bác sỹ vừa làm vừa nói chuyện với mẹ nên mẹ cũng đỡ lo lắng phần nào. Sau đó thì mẹ nhìn thấy hình ảnh con trên màn hình, bao nhiêu lo lắng biến mất vì cảm giác được nhìn thấy con lần đầu lạ lắm. Con có chiếc mũi khá cao và xinh xắn ,miệng thì cứ chóp chép liên tục, tay thì cứ vẫy vẫy, ôi trông dễ thương thật !!!! Lúc đó mẹ hỏi ngay bác sỹ là con thế nào, bác sỹ trả lời là con được 12 tuần 2 ngày, phát triển rất bình thường và mọi thứ đều ổn cả. Sau đó bác sỹ cho mẹ cái hình chụp con trong lúc scan. Lúc này mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, kể cả việc họ lấy máu mẹ rất nhiều để xét nghiệm mà mẹ vẫn không thấy mệt mặc dù mẹ đang rất đói. Chỉ tiếc là ba không được nhìn thấy con. Tối qua mẹ kể lại và cho ba xem hình con thì ba vui lắm nhưng có lẽ ba tiếc vì không nhìn thấy con động đậy như thế nào. Ba con nói là lần sau ba nhất định sẽ đi cùng mẹ!!!! Nhìn thấy con xong mẹ cảm thấy phải có trách nhiệm hơn với con và bảo vệ cho con đến lúc con chào đời. Bình thường vì mẹ không bị nghén nên mẹ cũng chủ quan trong việc ăn uống và nghỉ ngơi nhưng mẹ hứa là sẽ cố gắng hết sức để con phát triển được khoẻ mạnh. Yêu con rất nhiều .
No comments:
Post a Comment